Nâng cao nhân tố giới hạn để phát triển bản thân

Sharing is caring!

Năm nay Tết Bính Thân 2016 nghỉ cũng khá dài, nhân dịp thằng “Thứ Hai” nó sắp quay lại(sẽ còn gặp thằng này dài dài), suy nghĩ một chút về bản thân. Cry-Out

thằng thứ hai nó quay lạiNhân tố giới hạn

Hai năm qua, tui chẳng làm được việc gì cho ra hồn cả, đầu năm đặt ra mục tiêu rất là hấp dẫn, nhưng cuối năm thì chẳng đạt được cái gì mặc dù tui tên Đạt đó nha Sad . Nhiều lúc tự hỏi bản thân, mình cũng giỏi mà, học hành thì chẳng thua ai nhưng tại sao bây giờ nhìn lại đường sự nghiệp của mình vẫn không bằng được những đứa bạn của mình mặc dù so thành tích học hành thì mình ăn đứt bọn nó  Thinking ????? Giờ ngồi viết những dòng này, tự vấn bản thân thì cảm thấy hổ thẹn với cái tên mà tía má tui đặt cho tui lắm Crying . Mấy ngày Tết Bính Thân này, tự suy ngẫm lại để tìm ra nguyên nhân tại sao tui lại bị trì trệ như vậy.

Do tuổi cũng cao nên cũng chín chắn hơn, không còn là sửu nhi nữa, cộng với việc dạo này có đọc một số bài viết liên quan đến khái niệm “Limiting Factors” – tạm dịch là “Các nhân tố giới hạn” mới phát hiện ra rằng mình đã bỏ quên bản thân, không làm gì để phát triển cho nó cả.

Nhân tố giới hạn là gì? Nôm na là mỗi con người đều có ưu điểm và khuyết điểm. Tất cả những ưu điểm, khuyết điểm này nó là nhân tố giới hạn đó. Ưu điểm hay khuyết điểm gì thì chẳng qua cái chặn trên(Limitation) nó cao hay nó thấp thôi.

Nói đến đây, phải nhắc lại khoản 4-5 năm về trước, lúc này kỹ năng lập trình của tui là ổn, có thể coi là ưu điểm, nhưng yếu điểm lớn nhất lại là kỹ năng mềm như: khả năng nghe và nói tiếng anh(về khoản này cực kỳ kém), khả năng trình bày, thuyết trình này nọ. Thế nhưng lúc đó lại tự an ủi bản thân là thôi thì cứ lấy ưu bù khuyết thành ra cứ tập trung phát triển kỹ năng lập trình mà bỏ quên luôn kỹ năng mềm này. Và cứ thế thời gian thấm thoát thoi đưa, còn tui thì vẫn đứng yên một mình.

Cái lối suy nghĩ lấy ưu bù khuyết này rất thích hợp cho làm việc theo nhóm, mình yếu cái gì thì tự khắc có người trong nhóm nó bù lại cho mình và đồng thời cái ưu điểm của mình sẽ bù lại cho người khác. Cho nên nhìn vào một team thì thấy nó rất cân bằng. Nhưng để phát triển bản thân, để có những thành tựu tạm gọi là không hổ thẹn với tía má đã dày công nuôi dưỡng thì không thể cứ lấy ưu bù khuyết mãi được.

Để phát triển bản thân, chúng ta phải cố gắng kéo cái giới hạn của những yếu tố mà mình gọi là khuyết điểm lên càng cao càng tốt. Xem hình minh họa cho rõ:

nhân tố giới hạn - limiting factors

Cứ tưởng tượng mỗi cái thanh gỗ ghép nên cái thùng chứa nước là các nhân tố giới hạn của bản thân mình. Cái nào càng cao thì nó là ưu điểm, cái nào càng thấp thì nó là khuyết điểm, nước chứa trong thùng là những điều mình đạt được trong cuộc sống này(địa vị, học vấn, tiền tài….). Rõ ràng ta thấy là cho dù có đổ bao nhiêu nước vào cái thùng thì nước vẫn chảy ra ngoài theo cái vị trí thanh gỗ nào thấp nhất và mực nước nó cũng chỉ tới cái thanh gỗ thấp nhất thôi.

Vậy thì, nếu lấy ưu bù khuyết có nghĩa là chúng ta cố kéo cái thanh gỗ cao nhất lên, bỏ mặc cái thanh gỗ thấp nhất thì mực nước nó cũng không dâng lên được tới cái thanh gỗ cao nhất. Cho nên, để phát triển bản thân cũng như để mực nước dâng lên cao hơn, chúng ta phải cố gắng kéo các thanh gỗ thấp càng lên cao càng tốt, phải làm cho cái giới hạn nó tăng lên thì mới được.

Trở lại với bản thân, do tui cứ bỏ qua việc nâng cao kỹ năng nghe và nói tiếng anh, một phần là do lười, một phần là do cái suy nghĩ “lấy ưu bù khuyết” cho nên mỗi khi muốn chuyển công việc mới, lại ngại mấy công ty nước ngoài tại vì sợ phải giao tiếp bằng tiếng anh(do mình yếu cái khoản này mà) cho nên sự nghiệp không thăng tiến được. Cho nên qua Tết này, mục tiêu đầu tiên tui phải đạt được đó là sẽ đi học lại phần giao tiếp tiếng anh(đăng ký trước Tết rồi), cố gắng kéo cái thanh gỗ “giao tiếp tiếng anh” này lên càng cao càng tốt, rồi sau đó sẽ kéo những “thanh gỗ” khác lên Bully . Tuy rằng bây giờ có vẻ hơi muộn nhưng ít ra cũng nhận ra được lý do tại sao tui giỏi vậy Happy-Grin mà đường công danh của tui nó cứ ì ạch miết. Hy vọng năm mới, mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp, người xưa có câu: Khổ tận cam lai.Bye

Sharing is caring!

Cuộc chiến giữa các ngôn ngữ lập trình. Nên chọn ngôn ngữ nào để bắt đầu nghề "gõ bàn phím"

Vincent Le

Tui là Lê Minh Đạt, tên tiếng anh là Vincent(do thích nhân vật Vincent Valentine, ai từng là fan của trò Final Fantasy VII thì sẽ biết nhân vật này, hehe). Đang tập tành làm một blogger viết về mảng lập trình, mong muốn được chia sẻ những gì đã học được, tích góp được trong 10 năm đi làm thợ code.

shares